Mặt trên của nhẫn lá nằm yên tỏng bàn tay hắn, hắn khàn cổ họng hỏi
một câu: “Gả cho anh nhé?”
Tô Mộ nhìn thấy chiếc nhẫn lá, nghĩ tới lời của Tô Song Song, chợt bật
cười, ngay sau đó cô gật đầu.
Lục Minh Viễn sáng cả mắt, lập tức đeo nhẫn cho Tô Mộ, đứng dậy ôm
cô vào long, mắt đỏ hoe nói: “Anh sẽ không tổn thương em nữa đâu! Tiểu
Mộ…”