Anh hét lớn một tiếng, có điều rất nhanh nhịn lại sự đau đớn, đứng dậy
lại bắt lấy tay của người đàn ông định tát Chiến Hâm.
Chiến Hâm lại rất cảm động, có điều cô rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn
người đàn ông này, hơi hơi nheo ánh mắt, lộ ra một tia tàn nhẫn, cao ngạo
nói: “Tôi là Chiến Hâm, chính là bà cô xử nữ anh vừa nhắc đến đấy!”
Người đàn ông này trong nháy mắt bị doa ngây cả người, đúng lúc người
phục vụ hất tay hắn ra, người đàn ông này theo bản năng lui về phía sau vài
bước, bị người ta phát hiện, hắn làm sao có thể không sợ chứ, vì nhà bọn họ
căn bản không thể động vào nhà họ Chiến.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, anh tên là Lý Kiến, tôi rất vui khi nói cho anh
biết, tập đoàn Lý Thị trong nửa tháng tới tôi sẽ thu mua, anh sẽ hai bàn tay
trắng thôi!”
Khi Chiến Hâm nói những lời này, hơi ngửa ngửa đầu cao ngạo, tựa như
nữ hoàng vậy, khiến người ta khuất phục.
Tên Lý Kiến này sớm đã khiếp sợ, không biết nên nói gì, trong lúc
không khí như đóng băng thế này, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên.
Chiến Hâm không phản ứng kịp, từ từ ngoảnh đầu lại nhìn người nhân
viên phục vụ đang vỗ tay, đột nhiên nhịn không nổi liền bật cười, anh cũng
không ngại ngùng cười rộ lên, chỉ cười thôi mà đau tới nhe răng há miệng.
Chiến Hâm mới nhớ ra gì đó, người này vừa mới cứu cô nên còn bị
thương đấy, cô cảm thấy hơi áy náy, vội vàng đưa tay ra dìuanh, ai biết cô
không đưa tay ra thì không sao, vừa đỡ anh, anh lại kêu gào, kêu tới mức
Chiến Hâm luôn trầm ổn mà trong lòng cũng không an tâm được nữa.
Chiến Hâm bị anh kêu tới đau cả đầu, gầm nhẹ một tiếng: “Được rồi!
Đừng hét nữa, đường đường là đàn ông, hét gì mà hét, tôi đưa anh tới bệnh
viện!”