Người này lập tức không kêu nữa, chỉ là biểu cảm trên mặt rất đau đớn,
Chiến Hâm vừa nhìn thấy người nà không giống như đang giả vờ, cũng
không nhiều lời, dìu anh ra bên ngoài.
Trên đường tới bệnh viện Chiến Hâm biết được tên của người này: Ôn
Noãn. Chiến Hâm nghĩ trong lòng, cái tên này rất phù hợp với hình tượng
của cậu bé, chính là hơi điệu bộ.
Bác sĩ vừa kiểm tra, Chiến Hâm mới biết tên tiểu tử này không phải giả
vờ, đúng là bị va đập mạnh, bó một bên xương sườn, nhìn cậu ta đau tới
mức mồ hôi lạnh trên trán nhưng vẫn cười ôn nhu, trong lòng Chiến Hâm
lần đầu tiên cảm thấy hơi ngại ngùng.
Cô nhìn thời gian, vẫn còn một tiếng rảnh, cô liền ở lại đây, chăm sóc
cậu, tiện hỏi cậu có cần gì bồi thường không, tránh về sau có vấn đề lại
phiền phức.
“Ôn Noãn, cậu muốn bồi thường bao nhiêu?” Chiến Hâm luôn quá
cương quyết, mặc dù là quan tâm người khác, cũng phải tỏ ra một khí thế,
rất có phong thái của một nữ tổng giám đốc bá đạo.
Ôn Noãn vừa nghe, hơi sững sờ, lập tức cười tủm tỉm như trước, cũng
không tức giận gì, chỉ nói những câu lại khiến Chiến Hâm trong lòng hơi
khó chịu.
“Tôi cũng không sao cả, tôi chỉ là một kẻ cô nhi, không có người thân,
nếu cô có thời gian thì tới chăm tôi, tôi sợ một mình lại xảy ra chuyện gì,
lại chẳng có ai biết.”
Nghe thấy lời nói nhẹ nhàng mà lại làm người khác đau lòng đến thế,
trong lòng Chiến Hâm đột nhiên rất khó chịu, cô ngồi bên cạnh giường
bệnh của cậu, nghĩ một hồi nói: “Chỉ là gãy xương thôi, có thể xảy ra
chuyện gì chứ!”