Tới khi cô xử lý hết những việc trên bàn thì thư ký tiến tới, thận trọng
báo cáo: “Tổng giám đốc, khách sạn đã xảy ra chút chuyện! Có người bị
thương!”
Chiến Hâm nghe vậy thì đứng phắt dậy, hai mắt trợn tròn, rõ ràng là tức
giận dọa cho cô thư ký không dám thở mạnh.
“Ai bị thương? Là khách hàng hay…” Chiến Hâm vừa hỏi vừa đi ra
ngoài.
“Không phải! Đều không phải!” Thư ký vội vàng phủ nhận, Chiến Hâm
nghe vậy quay qua nhìn cô ta, hơi nghi ngờ nhưng lửa giận vẫn không có
dập tắt.
“Là… là quản lý mới tới, anh ấy vì cứu một đứa bé đang lăn từ tầng năm
xuống, vì ngăn lại nên đã cùng nó lăn xuống dưới.”
“Cái gì?” Chiến Hâm hét lớn, chửi thầm một câu: tên ngu ngốc nhưng
mà vẻ mặt cô cũng không hiện lên vẻ lo lắng mà bình tĩnh hỏi: “Hiện tại
thế nào rồi?”
“Đáng lẽ khi lăn xuống thì không việc gì, thế nhưng trước đó quản lý
đang bị gãy xương chưa lành, lại bị như vậy nên bây giờ vẫn đang ở trong
bệnh viện!”
“Tôi hỏi cô là anh ta như thế nào?” Chiến Hâm nói xong thì đã đi ra
ngoài, thư ký thì vẫn sững sờ đứng đó, cô ta chỉ biết cậu vào bệnh viện chứ
có biết cậu như thế nào đâu! Nhưng vẫn phải nói: “Tình hình cụ thể vẫn
chưa rõ, chỉ biết là anh ta được đưa lên cứu thương mà thôi!”
Chiến Hâm mím môi, bước đi nhanh hơn.
Khi tới được bệnh viện, Chiến Hâm hỏi chút mới biết là cũng không có
gì nghiêm trọng thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khi tỉnh táo lại