“Được! Cảm ơn tổng giám đốc!” Ôn Noãn nói chuyện rất đúng mực,
không xen vào quan hệ riêng tư làm cô rất hài lòng.
“Nếu như không còn việc nào khác thì tôi đi ra trước, không làm phiền
tổng giám đốc làm việc nữa!” Ôn Noãn nói xong nhìn Chiến Hâm, Chiến
Hâm hơi gật đầu, ngay khi hắn xoay người thì Chiến Hâm gọi lại: “Chờ
chút!”
Ôn Noãn cười cười nhìn Chiến Hâm, chờ đợi cô nói tiếp, Chiến Hâm lắc
lư chiếc điện thoại rồi hơi không tự nhiên nói: “Lần sau không có chuyện gì
đừng nhắn tin cho tôi, phiền phức!”
“Vâng!” Chiến Hâm có thể thấy ánh sáng trong mắt Ôn Noãn hơi tối lại,
trong nội tâm cô cũng không thoải mái, đang định an ủi cậu nhưng lại
không nói được lời nào, cuối cùng phất phất tay để cậu đi ra ngoài.
Ôn Noãn vừa đi ra ngoài thì Chiến Hâm hơi bực bội, nhìn giấy tờ trong
tay một lúc lâu cũng không vào được, cô thở dài, ném giấy tờ lên trên mặt
bàn.
Cô đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn dòng người hối hả phía ngoài, vuốt ve
chỗ trán đang hơi đau.
Tự nhiên suy nghĩ của cô trôi tới một nơi rất ra, hình ảnh người cô khắc
cốt minh tâm xuất hiện, giống như người đó cũng cười một nụ cười hiền
hòa, nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời.
Nghĩ tới đó thì Chiến Hâm lắc đầu, vứt hình ảnh của người đó ra khỏi
đầu, sau đó cô vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn cả đàn ông.
Điện thoại của Chiến Hâm vào hai ngày hôm nay yên tĩnh hơn nhiều,
Chiến Hâm cũng chưa gặp lại Ôn Noãn, giống như mọi chuyện lại trở về
lúc đầu, chỉ là trong lòng cô hơi bực bội.