Chiến Hâm tự nhiên cũng nghe được lời đồn này, cô rất vui vẻ bởi vì như
vậy thì Chiến lão gia không thể giới thiệu cho cô những người vớ va vớ vẩn
kia nữa.
Chiến Hâm bình tĩnh mà nói: “Ông nội, người kia rất quá đáng, nếu như
không có người cứu con thì bây giờ con đang ở trong bệnh viện đó.”
Chiến lão gia nghe vậy thì càng tức giận hơn! Rống lớn: “Cái gì? Thằng
ranh kia lại dám làm như vậy hả? Chơi chết nó cho ông!”
Chiến Hâm nghe vậy thì mỉm cười, không biết có phải ở cùng với Ôn
Noãn hay không mà gần đây cô rất thích cười.
“Aiz… Hâm Hâm à! Ông biết con chướng mắt những người mà ông
chọn, thế nhưng những người đó đều có gia cảnh tốt! Trên tay con lại có
sản nghiệp lớn như vậy nếu không tìm những người có gia cảnh tốt thì quan
hệ của hai người sẽ không thể vững bền được.”
Có lẽ là Chiến lão gia đã già nên tính tình tốt hơn nhiều, có thể nhẹ
nhàng mà khuyên nhủ Chiến Hâm.
Chiến Hâm còn chưa bao giờ thấy Chiến lão gia dùng giọng điệu nhẹ
nhàng để nói chuyện với mình như vậy, nên giọng nói của cô cũng hơi
mềm: “Ông nội, có thể là do duyên phận chưa tới…”
“Chưa tới cái gì? Con cũng đã ba mươi lăm rồi, chỉ cần nửa năm nữa đã
là ba mươi sáu!” Chiến lão gia gào lên xong thì hơi thuận khí nên lại nói
thêm câu nữa: “Dù gì thì gì, trước ba mươi sáu thì con gả ra ngoài đi!”
Chiến lão gia nói xong thì cúp điện thoại, không cho Chiến Hâm cơ hội
nói lại, Chiến Hâm nhìn điện thoại thở dài, nếu có thể gả thì cô cũng muốn
gả ra ngoài, không mỗi ngày đều bị giục, rất khó chịu.