“Học quản lý khách sạn thì sao không đi tới khách sạn mà lại muốn tới
quán cà phê?” Chiến Hâm vừa nói vừa ngồi xuống, đúng là không có ý
định rời đi lúc này.
Ôn Noãn nhìn thấy vậy thì đôi mắt càng sáng hơn, nụ cười càng ngọt
ngào, trong giọng nói đều như đang cười: “Ngày đầu tiên là tôi đi làm hộ
nhưng sau đó tôi gặp cô, lúc đầu là vì tò mò nên ở lại làm tiếp, không nghĩ
tới cứ như vậy mà đã được nửa năm rồi.”
Chiến Hâm thật sự không nghĩ tới vị nhân viên phục vụ này vì… vì…
mà làm ở đó nửa năm. Nghĩ tới đây thì hai má của Chiến Hâm hồng hồng.
Khi cô biết mặt mình thay đổi thì cô lập tức đứng dậy, hơi bối rối nhìn
Ôn Noãn: “Tôi còn có việc bận nên đi trước, nếu bác sĩ đã nói cậu không
sao thì tuần sau hãy tới đi!”
Ôn Noãn lúc này không cười tủm tỉm gật đầu mà là hơi lo lắng nhìn
Chiến Hâm, Chiến Hâm lại không để ý tới cậu mà hơi hoảng loạn đi ra
ngoài.
Chiến Hâm vừa ra khỏi bệnh viện thì điện thoại của cô vang lên, theo
bản năng cô nhíu mày lại, cầm điện thoại ra, khi thấy không phải là điện
thoại của Ánh Mặt Trời thì mày nhíu càng chặt hơn.
“Ông à, có chuyện gì…” Chiến Hâm còn chưa nói xong thì có tiếng gầm
hét từ bên kia truyền tới.
“Thằng nhóc kia có gì không tốt thì con cũng phải bình tĩnh mà xử lý
chứ! Tại sao có thể trắng trợn thu mua công ty của người ta! Lần sau làm gì
có người dám gặp mặt hẹn hò với con hả?”
Buổi sáng hôm nay Chiến lão gia nghe được người ta đồn rằng ai mà gặp
mặt hẹn hò với Chiến Hâm đều sẽ không có kết cục tốt, Chiến lão gia lúc
này mới tức giận, nhanh chóng gọi điện cho Chiến Hâm.