“Được!” Ôn Noãn cười vui vẻ, gật đầu thật mạnh, Chiến Hâm nhìn vậy
cũng rất vui vẻ.
Hình như trong cuộc đời này, vẫn chưa có ai bởi vì quyết định của cô mà
vui vẻ như vậy.
“Vậy cậu hãy dưỡng thương cho tốt đi, sau đó tới làm việc!” Chiến Hâm
luôn cảm giác cậu ta là một đứa trẻ to xác, cô cũng không biết có phải là do
mình già rồi, thiên chức làm mẹ bộc phát mà nói nhiều với một người
không thân cũng chẳng quen nhiều lời dịu dàngnhư vậy.
Ôn Noãn lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đi vào phòng, Chiến Hâm cũng
dìu cậu đi vào, khi Ôn Noãn ngồi trên giường thì cười tủm tỉm: “Bác sĩ đã
nói với vết thương của tôi thì chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là có thể về nhà
rồi!”
“Ừm!” Chiến Hâm gật đầu, nhìn chằm chằm vào cậu đợi cậu nói tiếp.
“Có thể về nhà thì tôi có thể đi làm rồi, đúng không?” Mắt Ôn Noãn sáng
lên như những vì sao, trông rất xinh đẹp, Chiến Hâm đột nhiên nhớ tới một
chuyện, hỏi: “Năm nay cậubao nhiêu tuổi, đã học xong hết hay chưa?”
“Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, năm ba cao học, sắp tốt nghiệp.”
Chiến Hâm hơi sững sờ khi biết cậu đã hai mươi bảy tuổi, thật đúng là
không nhìn ra cậu đã nhiều tuổi như vậy, cô còn tưởng cậu mới chỉ hai
mươi ba, hai mươi bốn tuổi mà thôi.
“Cậu học cái gì?”Chiến Hâm không để ý là đang cùng hắn trò chuyện,
cũng không chú ý là việc mình đang làm rất giống với “tra hộ khẩu”.
“Tôi học quản lý khách sạn!” Ôn Noãn có thể trò chuyện với Chiến Hâm
giống như là rất vui vẻ, cười tủm tỉm, thật giống như là một con cún lông
vàng ngoan ngoãn, để cho người ta không nỡ rời khỏi làm cậu đau lòng.