Cho nên đây cũng là lần đầu tiên có người khen cô đẹp! Nên nói là lần
đầu tiên cô gặp được người dám nói cô đẹp.
Chiến Hâm trong lòng có chút xúc động, từ trước tới giờ cô cảm thấy có
thể nói ra câu này nhất định là một người đàn ông mạnh mẽ hơn cô.
Nhưng thế nào cũng không ngờ được có ngày lại được một đứa trẻ
miệng còn hôi sữa khen như vậy, chỉ là lần này Chiến Hâm nghe xong lại
cảm thấy rất tuyệt.
“Trên người cậu còn có vết thương, đừng làm loạn nữa, ở bệnh viện
dưỡng thương, nếu rảnh tôi sẽ đến thăm cậu.” Chiến Hâm nói xong nhìn
thời gian, đã đến giờ cô phải tới công ty rồi.
Ôn Noãn lắc lắc đầu, khó xử nói: “Tôi phải đến tiệm cà phê, nếu không
sẽ mất luôn công việc bán thời gian này.”
“Người như cậy còn khó tìm công việc bán thời gian sao?” Chiến Hâm
hơi tò mò, thuận miệng hỏi một câu.
Nhưng hỏi xong Chiến Hâm liền hối hận, vì đáp án từ miệng Ôn Noãn
nói ra, thực sự khiến cô khó lòng mà chấp nhận nổi.