“Cậu làm sao mà lại ra ngoài ngồi thế này?” Ánh mắt của Ôn Noãn vẫn
luôn nhìn vào Chiến Hâm, cậu muốn đứng dậy, Chiến Hâm vội vàng ấn vai
cậu kêu cậu ngồi xuống.
“Tôi gọi điện thoại cho cô, nhưng cô toàn tắt máy, tôi sợ cô xảy ra
chuyện gì nhưng lại không tìm thấy cô, nên mới ngồi ở đây đợi cô.”
Những lời này trong nháy mắt khiến trái tim của Chiến Hâm đột nhiên co
rút lại một nhịp, cô hít vào một hơi sâu, nhìn Ôn Noãn, hơi phiền chán hỏi:
“Vì sao? Chỉ vì tôi chăm sóc cậu?”
Chiến Hâm cảm thấy lý do này thật nực cười, cậu ta vì cô mà bị thương,
cô tỏ vẻ quan tâm một chút là bình thường, lẽ nào đứa trẻ lớn như Ánh Mặt
Trời lại thiếu tình cảm đến mức này sao?
“Đúng… cũng không phải, nói ra cô đừng giận!” Những lời này của Ôn
Noãn trong nháy mắt khiến Chiến Hâm cau mày, cô cúi đầu trước sau như
một nhìn Ôn Noãn.
Thời khắc này trong lòng Chiến Hâm chẳng có cảm giác gì, chỉ cảm thấy
bản thân hình như bị lừa rồi, cô nói rồi một đứa trẻ lớn đẹp trai rạng ngời
tiếp cận cô làm sao có thể không có mục đích chứ!
Chiến Hâm vốn định quay người rời đi,nhưng bị Ôn Noãn nhìn như con
cún sủng vật khổng lồ nhìn mình, trong nháy mắt cô hơi mềm lòng.
Loại cảm giác này đúng là xa lạ, do dự một hồi, Ôn Noãn chậm rãi mở
miệng: “Thực ra từ lần đầu tiên cô tới quán cà phê tôi đã chú ý tới cô rồi.”
“Nhìn cô có vẻ hăng hái nhưng lúc ngồi xuống, giữa trán luôn có một
chút ưu sầu, kiểu thần thái đó của con gái vốn dĩ không nên có trên khuôn
mặt cô, cho nên tôi rất tò mò.”