“Tôi chỉ để ý tới cô, không ngờ dần dần… muốn biết lại càng muốn biết
nhiều hơn…” Ôn Noãn nói đến đây đột nhiên nhớ ra gì đó, hoảng loạn vẫy
tay.
“Lúc trước, tôi không biết cô là chủ tịch tập đoàn Chiến Thị, tôi thật sự
không hề biết!”
Chiến Hâm nghe đến đây gật gật đầu, sau đó lạnh lùng hỏi một câu:
“Vậy cậu bây giờ muốn làm gì?”
“Tôi… tôi chỉ muốn có thể ở bên cạnh cô nhiều hơn, những thứ khác cứ
dần dần…” Ôn Noãn nói đến đây liền cúi đầu, trong nháy lúc cúi đầu,
Chiến Hâm bắt được sự cô đơn trong cậu, loại thần sắc này rất không phù
hợp với tính tình và thể hiện bên ngoài của cậu.
“Chỉ là tôi biết tôi không xứng với cô, nhưng tôi vẫn muốn âm thầm ở
bên cạnh cô!” Ôn Noãn cứ như một chú chó trong nhà có tang, dáng vẻ ủ rũ
của cậu khiến trong lòng Chiến Hâm không biết làm sao lại khó chịu.
Cô trầm mặc một hồi, nói một câu rất không giống với tính cách của
mình: “Muốn ở bên thì cứ ở bên! Tôi không ngăn cản cậu!”
“Thật sao?” Ôn Noãn vừa nghe liền ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh,
thật đáng yêu, Chiến Hâm nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, nhịn không nổi
liền mỉm cười, trong nháy mắt cô lại thích ánh mắt cảu Ôn Noãn
“Cô cười trông rất đẹp!”
Chiến Hâm thực ra rất xinh đẹp, chỉ là môi trường từ nhỏ tới giờ của cô
khiến cô giống với đàn ông, hơn nữa hai năm gần đây quản lý tập đoàn to
như vậy, cả người đều lộ ra một khí phách của người đàn ông, khiến người
ta chỉ dám đứng xa không dám tiến gần.