Một lát sau chuông điện thoại lại vang lên, cô do dự hồi lâu mới xuống
giường cầm điện thoại lên kiểm tra, mở ra xem, tin nhắn vẫn ngắn như
những lần trước: Nhất định phải ăn sáng.
Chiến Hâm xem xong tin nhắn, lần đầu tiên cảm thấy ngỡ ngàng, trong
lòng cô rất vui vẻ nhưng không biết vì sao luôn có một cảm giác bất an,
cảm giác giống như bản thân sắp mất đi một điều gì đó.
Chiến Hâm nhắm mắt hít một hơi thật sâu do dự một chút, mở điện thoại
di động ra, cho người mang tên Ánh Mặt Trời vào danh sách đen.
Cả ngày điện thoại của Chiến Hâm không còn nhận được tin nhắn nào
nữa, nhưng cô lại phiền chán trở lại, ngồi trong xe, tài xế theo bản năng bật
chút nhạc nhẹ, trong nháy mắt cô như xù long lên: “Ai cho anh bật!”
Cô như vậy dọa tài xế giật mình, đợi đến khi Chiến Hâm ý thức được
thái độ của mình thay đổi, rất ngại ngùng nhìn ra cửa sổ, một lúc sau, đột
nhiên mở miệng: “Tới bệnh viện!”
Tài xế đã quen với tính khí bất thường của Chiến Hâm, vội vàng dè dặt
lái xe tới bệnh viện.
Chiến Hâm vừa tới bệnh viện, lại không vào phòng bệnh ngay, nhìn thấy
một bóng hình cao lớn như chó nhà có tang ngồi ở ghế tựa ngoài phòng
bệnh.
Cậu ta nghe thấy tiếng động mau chóng ngoảnh đầu lại, lúc cậu nhìn
thấy Chiến Hâm, lại lộ ta ý cười ấm áp, giống như trong nháy mắt lại tràn
đầy sinh lực vậy.
Chiến Hâm lần đầu tiên cảm nhận được trên người người khác cảm giác
mãnh liệt khao khát như vậy, cô mím môi, biểu cảm trên mặt cứ ngẩn ra
nhưng vẫn như cũ bước từng bước tới chỗ Ôn Noãn.