Đợi đến tối, Chiến Hâm lại nhận được tin nhắn, tên hiển thị hiện lên chói
loá: Ánh Mặt Trời.
Nội dung tin nhắn vẫn như cũ ngắn gọn nhưng cực kỳ ấm áp: Bữa tối
nên ăn chút gì đó mềm mại, tám phần no là được rồi.
Chiến Hâm suy nghĩ một hồi rồi để điện thoại vào trong túi áo, vốn định
ăn đồ ăn nhanh, đột nhiên tâm huyết dâng trào, bảo thư ký chuẩn bị cho cô
chút đồ ăn thanh đạm.
Ăn xong, Chiến Hâm trở về nhà, xem tài liệu, lại nhận được tin nhắn, cô
nghĩ nghĩ một hồi, lần này cô không chần chừ mà mở ngay, đúng là tràn
đầy ấm áp.
“Uống chút trà hoa cúc rất có lợi cho mắt.”
Lần này Chiến Hâm cuối cùng không có cách nào bình tĩnh được nữa, cô
gọi điện thoại cho Ôn Noãn, chuông điện thoại vừa reo một tiếng bên kia
đã nghe liền.
“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?” Những lời Chiến Hâm nói tuy rằng mang
tính chất vấn nhưng ngữ khí không hề có sự kiêu ngạo như trước kia, vẫn lộ
ra chút ôn nhu.
“Từ trước đến giờ tôi bị thương đều chẳng có ai quan tâm, cô làm tôi
cảm động, nên muốn làm gì đó để cảm ơn cô.” Lúc Ôn Noãn nói chuyện lộ
ra chút ngại ngùng.
Chiến Hâm căn bản không cần nhìn thấy mặt của Ôn Noãn cũng biết cậu
hiện giờ nhất định đang đỏ bừng bừng, trong đôi mắt đơn thuần đó nhất
định cũng tràn ngập sự chân thành.
Ngữ khí của Chiến Hâm không nhịn được càng thêm nhu hòa: “Trên
người cậu có vết thương, ngủ sớm đi!” Chiến Hâm nói đến đây nhìn lướt