“Nếu cậu không còn chuyện gì thì thôi tôi đi nhé, tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài
cho cậu, lát nữa người ta sẽ giao tới, ăn xong cậu có thể ngủ một giấc, sáng
mai có chỗ nào khó chịu thì gọi điện thoại cho tôi nhé.”
Chiến Hâm vừa nói liền đứng dậy, nhìn thoáng qua Ôn Noãn, thấy cậu
sau khi biết cô là tổng tài của tập đoàn triển lãm rồi cũng không lừa cô, cô
cảm thấy rất có cảm tình với người đàn ông luôn cười vui tươi thoải mái
này.
“Được! Cảm ơn cô!” Ôn Noãn cười, Chiến Hâm chỉ cảm thấy tên nhóc
này đang ngại ngùng, vì mỗi lần gặp cô mặt đều hồng hồng.
“Được rồi, vậy tôi đi đây!” Chiến Hâm vẫn rất có cảm tình với cậu, hơn
nữa cô rất duối lý, cô rất hiếm khi dùng thái độ hoà nhã như vậy nói
chuyện.
Chiến Hâm vừa vào trong xe, cầm điện thoại lên, mở ra xem, liền nhận
được tin nhắn, là số của người lạ, cô do dự một chút rồi mới mở, sau khi
đọc xong, ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn.
Là câu một câu nói rất ấm áp: “Nếu mệt mỏi có thể nghe vài ca khúc nhẹ
nhàng.” Giống như cảm giác mà Ôn Noãn tạo cho cô, khóe miệng cô cong
lên, dựa vào ghế ngồi, suy nghĩ một chút, nói với tài xế: “Mở một chút nhạc
nhẹ đi.”
Tài xế đi theo Chiến Hâm nhiều năm, không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy
cô cười ấm áp như ậy, cuộc sống của cô chuyển biến nhanh như vậy mà cô
còn có thể yêu cầu nhạc nhẹ, thực sự làm anh ta hơi ngạc nhiên.
Chiến Hâm híp mắt, đột nhiên phát hiện cảm giác thoải mái này thật
hưởng thụ, cầm điện thoại lên, lưu lại số điện thoại của Ôn Noãn, chỉ là lúc
ghi tên, cô ngưng lại một lúc, cuối cùng lại không lưu là Ôn Noãn, mà lưu
là: Ánh Mặt Trời.