qua dồng hồ treo trên tường, cô xử lý văn kiện một chút mà đã mười một
giờ rồi.
Ôn Noãn không hề tắt điện thoại, mà lặng lẽ chờ đợi, Chiến Hâm mãi
mới phản ứng lại, cậu đang đợi mình tắt điện thoại, đột nhiên cảm thấy một
dòng ấm áp chảy qua, khiến cô hơi ngại ngùng.
“Khụ khụ… không có chuyện gì thì ngủ sớm đi!” Cô hơi ngại ngùng nói
lại lần nữa, đúng lúc muốn tắt điện thoại, đầu dây bên kia truyền tới giọng
nói của Ôn Noãn.
“Cô cũng ngủ sớm đi, tốt cho sức khỏe, tạm biệt.”
Chiến Hâm vừa nghe liền cảm thấy hoảng loạn liền cúp điện thoại, sau
khi điện thoại tắt cô mới cảm thấy không ổn, như vậy liệu có tổn thương
đứa nhỏ tinh tế kia không.
Chiến Hâm bối rối chừng mười phút, lại cầm điện thoại lên, hơi kỳ quặc
nhắn hai chữ: “Tạm biệt.” Sau đó gửi đi.
Không ngờ rằng đầu bên kia chỉ cách vài giây đã trả lời lại: Chúc ngủ
ngon!
Nhìn thấy dòng chữ này, Chiến Hâm đến bản thân cũng không chú ý
nữa, vẻ cứng ngắc trên mặt lộ ra tươi cười.
Sáng sớm hôm sau, Chiến Hâm vừa mới tỉnh dậy, liền nghe thấy chuông
tin nhắn điện thoại, cô theo bản năng nhanh chóng cầm điện thoại lên, mở
ra xem, ba chữ bình thản nhưng trong nháy mắt lại khiến lòng cô ấm áp:
“Chào buổi sáng.”
Chiến Hâm mỉm cười, sau khi cười lại cảm thấy có gì đó không đúng, cô
nhéo nhéo mặt mình, thật giống như mắc phải căn bệnh truyền nhiễm đáng
sợ, cô nhanh chóng ném điện thoại ra xa.