"!" Đúng là mỗi cầu đều làm cô tức chết, Tô Song Song cứng miệng, cắn
cắn môi, trong đầu phân tích lại lời nói của anh, cảm thấy lời nói của anh
chỗ nào cũng đều có lý, cô thật không có cách nào phản bác, cô đúng là sơ
suất đã không gõ cửa trước khi vào. Thế nhưng tên cầm thú này, chỉ vì sai
sót cỏn con như thế, lại không mảy may suy nghĩ gì, lập tức đưa mình cho
cảnh sát, cô thật không cam lòng, dù anh không biết thương hoa tiếc ngọc,
ít nhất cũng nên nhắc nhở cô trước chứ.
Tô Song Song cảm thấy cô và người đàn ông này cho dù nói tiếp cũng
không có hiệu quả, không cần ở đây lãng phí thời gian với anh, liền trực
tiếp xoay người đi về phòng.
Vừa đóng cửa lại, cô lại day dứt không yên: chẳng lẽ cứ thế bỏ qua cho
anh, cô sẽ tức đến chết mất.
Chỉ là ngày hôm qua phải ngồi cả đêm trong sở cảnh sát, giờ cô đã mệt
mỏi rã rời. Cô dụi dụi mắt, mặc dù không muốn quên, nhưng cuộc sống đâu
thể dừng lại, cô nên nghỉ ngơi thật tốt để còn đối phó với anh.
Tô Song Song vẫn luôn tìm cơ hội để báo thù nhưng vẫn chưa có, không
nghĩ tới chiều tối ngày hôm đó, trời thương người tốt liền cho cô một cơ
hội hiếm có để trả thù.
Lúc chiều tỉnh dậy, cô liền ra ngoài mua đồ ăn, an ủi tinh thần suy sụp
đáng thương của mình. Thật không ngờ mới ra khỏi thang máy, cô liền
trông thấy anh một thân tây trang bảnh bao, dáng vẻ hết sức nghiêm túc,
hình như đang có ý định đi đâu đó.
Tô Song Song không ngừng chớp mắt, đây đúng là cơ hội tuyệt vời để cô
trả mối thâm thù với anh, không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức bám theo anh.
Cô phải bắt taxi đi theo anh, thật là đau lòng, cô không nghĩ tới anh lại
lại đi đến nơi xa như thế, tiền ăn cả tuần của cô đều dùng để trả tiền taxi
rồi.