hiểu nhìn anh, nghĩ thầm không biết có phải anh bị kích thích quá hay
không, liệu cô có nên tốt bụng gọi 120 cho hắn?
Người đàn ông lên tiếng giải thích: ''Hai cái nhị, rất phù hợp với hành vi
và tính cách trong con người cô, trước sau đều là nhị." (nhị = ngốc)
Nghe thế, cô liền hít một hơi thật sâu, chớp chớp cặp mắt to, giận dữ
nhìn lại anh, Tô Song Song ra sức đè nén tâm tình kích động, ưỡn ngực,
thẳng lưng, khẽ nhếch môi đầy trào phúng: "Tôi cho dù là nhị cũng tốt hơn
là cầm thú!"
Tần Mặc ngay lập tức nhíu mày, đau đớn ở cằm đã giảm đi nhiều, môi
mỏng hé mở: "Tôi tên là Tần Mặc, không phải là cầm thú. Tôi tự hỏi cô
ngoài hành vi ngớ ngẩn của mình, phải chăng chỉ số thông minh của cô
cũng có vấn đề?"
Tô Song Song quả thật rất ngưỡng mộ tên cầm thú trước mắt này, hiếm
khi cô mới gặp được một người quá mức kiêu ngạo như thế, vội vàng
chống hai tay lên eo, thẳng lưng ngẩng mặt đối diện anh. Chỉ tiếc là dù cô
ngẩng thế nào, cũng không thay đổi được sự chênh lệch chiều cao của hai
người. Cô vỗ vỗ bụi trên người, trừng mắt nhìn anh, bất đắc dĩ muốn giải
thích một chút về chuyện hôm trước:
" Hôm qua là do tôi nhìn thấy chìa khóa anh cắm ngoài cửa nên mới tốt
bụng đi vào đưa lại chìa khóa cho anh, nhưng anh lại lấy oán báo ân, đưa
tôi vào đồn cảnh sát. Mau xin lỗi tôi đi, tôi sẽ tha thứ cho anh!"
Tần Mặc nhìn cô, lạnh nhạt mở miệng: "Nếu như là một người hoàn toàn
bình thường, nhất định khi trả lại chìa khóa sẽ gõ cửa thông báo trước, đằng
này cô lại cứ thế xông vào. Hành động chả giống ai này của cô chứng tỏ cô
chính là người dị thường. Hay nói cách khác, cô chính là ăn trộm. Chỉ căn
cứ vào hai điểm này thôi, tôi đã có đầy đủ lý do để báo cảnh sát, cho nên vì
sao tôi phải xin lỗi cô?"