một đường, vừa cúi đầu xuống trừng mắt nhìn Tô Song Song đang xoa xoa
cái đầu của mình, nghiến răng nói: "Ngốc, rốt cuộc thì cô muốn làm gì
đây?"
Tô Song Song cảm giác đại não như bị chấn động, nhẫn nại kìm nén tức
giận, ngẩng đầu đối diện với anh, vừa gầm nhẹ một tiếng: "Ngốc cái đầu
nhà anh, bản tiểu thư đi không đổi tên, ngồi không đổi họ! Tô Song Song,
anh mà còn gọi loạn, tôi cắn chết anh, cầm thú!"
Tô Song Song nói nhanh quá nên không rõ, anh lại vừa bị va đập nên có
chút choáng váng, thế nào nghe từ cuối cô nói "cầm thú" lại thành "Tần
Mặc", vẻ mặt trở nên sắc bén trong nháy mắt.
Anh buông bàn tay đang xoa xoa cằm, lạnh lùng liếc nhìn cô, trong mắt
mang theo đầy đủ tức giận, cô thế mà lại biết tên của anh, còn nói dối là
không có mục đích gì để tiếp cận anh?
Anh cất giọng lạnh lùng: " Cô rõ ràng biết tên của tôi còn dám nói là tiếp
cận tôi mà không có mục đích gì sao?"
Tô Song Song nghe vậy trong nháy mắt liền ngẩn người, ngẫm lại lời
mình vừa nói, cô khi nào thì nhắc đến tên của anh chứ? ...