Chiến Hâm đợi Song Song gật đầu đáp ứng mới yên tâm xoay người,
giẫm trên đôi giày cao gót mười phân Michael, tự tin sải bước lên xe,
nhanh chóng rời đi.
Song Song vừa thấy Chiến Hâm đi rồi, vội vàng đi về nhà, đến khi đứng
trước cửa phòng lại trở nên lưỡng lự. Tên cầm thú ở bên cạnh không biết
nói lý này, hơi một tý là báo cảnh sát. Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, gãi
gãi đầu, đang muốn đứng dậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cô vừa
muốn chạy trốn liền thấy bóng ma u ám kia xuất hiện trước mặt mình.
Mấy phút trước, Song Song còn đang hứng trí bừng bừng tính toán trả
thù anh, trong nháy mắt, nhiệt huyết kia như bị ném vào nước lạnh, lại còn
là nước sắp đóng băng được rồi, cô liền cúi đầu giả chết.
"Chắn đường". Thanh âm khàn khàn trầm thấp vừa vang lên này, Tô
Song Song vô cùng quen thuộc, cô nhắm mắt, rụt cổ lại, tiếp tục giả chết.
Tần Mặc cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi trước cửa phòng mình,
lông mày nhăn lại thành một đường, anh nhấc chân đẩy nàng qua một bên.
Tô Song Song nhất thời bất động, tuy rằng hiện tại bộ dáng của nàng rất
thê thảm nhưng anh ta cũng không thể miệt thị cô như thế. Cư nhiên trên
người cô không có tổn thất gì nhưng cũng không thể để anh dùng chân đẩy
người cô như thế.
"Đứng lại"
Tô Song Song khẽ quát một tiếng, người kia nghe thấy liền quay đầu,
mang ánh nhìn đầy bất mãn đổ về phía cô. Cô đứng bật dậy, hành động này
quá đột ngột làm cô bị mất thăng bằng liền đổ người về phía trước, đầu đập
vào cằm của anh một cách vang dội.
"A" Anh kêu lên đầy đau đớn, nhanh chóng lùi lại vài bước, tay xoa xoa
cái cằm bị đụng suýt nữa thì hỏng. Anh chớp mắt, chân mày nhăn lại thành