Cô gắt gao dựa người vào cửa, trong ngực vẫn còn ôm chậu nước, nghĩ
đến ánh mắt của người kia thật sự rất dọa người giống như muốn đem mình
ăn tươi nuốt sống.
Vừa mới thở phào tưởng rằng mình vừa tránh được một kiếp nạn, lại
không nghĩ đến người đàn ông kia chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà thôi, lòng dạ
đúng là vô cùng hẹp hòi. Đến gần rạng sáng, cô lại một lần nữa bị mang
đến cục cảnh sát, trải qua đêm đầu tiên ngủ tại phòng giam của cục cảnh sát
trong suốt hai mươi năm qua.
Tô Song Song ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay đưa qua đưa lại vẽ vòng
tròn, đôi mắt đỏ hồng nhịn không được cục tức này: "Tên cầm thú này! Thù
này nhất định phải báo!"
"Tô Song Song, em... Chị thật sự không biết nên nói gì với em nữa! Bình
thường em thông minh lắm mà?'' Chiến Hâm cũng chính là chị họ của Tô
Song Song, vẻ mặt đầy giận dữ vừa đi vừa quở trách cô.
Nhìn trang phục của Chiến Hâm có thể nhìn ra cô là đại diện của mẫu
phụ nữ xinh đẹp, thành công. Bộ váy công sở bó sát làm tôn lên dáng người
thon thả đầy quyến rũ, tóc ngắn mềm mại cộng thêm một cặp kính gọng
vàng hoàn mỹ.
Chiến Hâm vốn là quản lý của Tập đoàn truyền thông Âu Dương. Từ khi
mẹ của Tô Song Song qua đời hai năm trước, Chiến Hâm luôn hết lòng
chăm sóc cô.
Tô Song Song vân vê những nếp nhăn trên áo, gãi gãi đầu, giương đôi
mắt thật cẩn thận nhìn người chị hơn mình đến mười tuổi, nghĩ lại cả đêm
qua đi gây họa, càng nghĩ càng thấy chột dạ.
"Rốt cuộc sao lại thế này?Nói!" Chiến Hâm thấy Song Song không lên
tiếng, đột nhiên dừng bước, mạnh mẽ quay đầu lại chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép đầy vẻ tức giận nhìn cô.