Anh không nhìn được nghĩ ngợi: Anh và cô chỉ cách nhau mấy tuổi, tại
sao mỗi khi xảy ra vấn đề gì, anh đều phải nói thật rõ ràng thì cô mới hiểu
được."
"Chờ cô." Tần Mặc từ khi còn nhỏ đã thông minh hơn người, bình
thường anh đều không thích nói chuyện, đặc biệt sắp xếp được hai chữ trên
thì coi như đã là phá lệ với Tô Song Song rồi.
Tô Song Song nghe xong, chợt bật dậy, nháy nháy con mắt, không biết
có phải do hôm nay bị đụng vào đầu nên không thấy rõ được vẻ mặt của
Tần Mặc hay không, vô thức hỏi lại một câu: "Cái gì?"
Một chút kiên nhẫn của Tần Mặc dành cho Tô Song Song đều mất hết,
hôm nay cô bị thương, cứ coi như là anh nhân nhượng với cô đi, lại chậm
chạp nói một câu: "Sau khi cô khỏe lại, chúng ta cùng làm."