Đối mặt với một Âu Dương Minhnhuw vậy, Tô Song Song lại càng thêm
áy náy, cô sao có thể lợi dụng đức tính tốt đẹp của anh mà hết lần này đến
lần khác mang chuyện phiền phức cho anh.
"Âu Dương, thật xin lỗi..." Tô Song Song chân thành nói xin lỗi, sau đó
ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ mỉm cười: "Còn có cám ơn anh!"
Tần Mặc vẫn ngồi trên ghế, nhìn Tô Song Song và Âu Dương Minh ở
cùng một chỗ cười nói thì không nhịn được nhíu mày, sắc mặt ngày càng
nguội lạnh.
"Khục khục." Anh nhẹ nhàng ho khan một chút, Tô Song Song lập tức
phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, nháy nháy con mắt,
lúc này mới phát hiện, áo của Tần Mặc đang ướt nhẹp một mảnh trước
ngực.
"Lần cảm mạo trước còn chưa hết, không phải lại tái phát nữa chứ!" Tô
Song Song thật sợ Tần Mặc sẽ bị sốt trở lại!
Nếu lại tái phát nữa, chính là vì cô mà liên lụy, đến lúc đó cô lại phải làm
trâu ngựa chăm sóc anh, nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ hãi! Cho nên sự ân cần
hỏi han tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Tần Mặc vừa nghe thấy liền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Âu Dương Minh
một cái, ánh mắt trẻ con ra vẻ khoe khoang, đến bây giờ anh cũng không hề
ý thức được, một người luôn luôn lạnh lùng như anh lại có thể làm ra loại
chuyện ngây thơ này.
Âu Dương Minh chỉ liếc qua Tần Mặc một cái, một chút cũng không
thèm để ý đến khiêu khích trong mắt anh, vẫn như cũ ân cần nhìn Tô Song
Song.
Anh ôn nhu mở miệng: "Song Song, muốn ăn cái gì nào? Hay là ăn một
ít cháo trước nhé? Tôi biết một nhà hàng bán cháo hoa rất ngon, đặc biệt