"..." Tần Mặc từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên cảm giác mình bị đánh
bại, mà người đó lại chính là Tô Song Song, môi mỏng khẽ nhấp, trực tiếp
đứng lên.
Tần Mặc vừa đứng lên, thân hình cao lớn trực tiếp bao bọc lấy Tô Song
Song , khiến cô lập tức khựng lại.
Thế nhưng Tô Song Song vẫn cắn răng chịu đựng, cô thu hồi ngón tay
đang chỉ vào túi áo của Tần Mặc, lại đem nó chỉ vào băng quấn trên đầu
mình.
"Cái đó ... Anh không thể bắt nạt tôi! Đây là không nhân đạo, không đạo
đức ...A!" Tô Song Song còn chưa nói hết, Tần Mặc liền cúi người xuống,
khiến Tô Song Song bị dọa sợ đến mức hét lên một tiếng.
Từ khi Tần Mặc hai lần trao cô cho cục cảnh sát, Tô Song Song lúc nào
cũng tin tưởng chắc chắn trong thâm tâm mình, tiểu cầm thú không hề có
bất cứ phẩm chất tình người tốt đẹp nào!
Cô cảm thấy Tần Mặc nếu theo dự liệu của mình đến đánh cô, đoán rằng
cũng phải hung dữ lắc lư cô, hoặc khiến đầu óc cô lại chấn động lần nữa.
Tô Song Song sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, nhưng đau đớn như cô dự
đoán mãi không thấy tới, chỉ cảm giác thân thể mình nhẹ bẫng, lơ lửng như
được ai bế lên.
Tô Song Song vô cùng kinh ngạc: đây lại là chiêu trò trêu chọc gì của
tiểu cầm thú nữa đây?
Cô thận trọng mở ra một mắt, lại nhìn thấy áo sơ mi bị ướt của anh, mở
ra mắt còn lại, ngẩng đầu lên liền chạm ánh mắt vào cằm của anh.