Tần Mặc nghe rõ lời nói của cô, còn mang theo chút làm nũng, anh trầm
mặc không nói gì nhưng khóe miệng lại giương lên một nụ cười hiếm thấy.
Mỗi bước chân của anh đều vô cùng trầm ổn, cánh tay lại rất có lực, ôm
lấy thân thể nhỏ nhắn của Tô Song Song, nhìn qua vô cùng dịu dàng. [nhỏ
nước miếng à]
Tô Song Song theo bước chân của anh, cả người nhẹ nhàng đu đưa, cảm
giác mềm mại này khiến cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, Tô Song Song cảm giác dưới thân mình rất cứng rắn, cô vô
thức dụi dụi mắt, nhưng vẫn cảm thấy rất mệt, cũng không nghĩ nhiều, dứt
khoát ôm chăn lăn đi tìm đến nơi mềm mại để ngủ.
Chỉ là lăn qua lộn lại thế nào, chưa kịp tìm được chỗ thoải mái, đột nhiên
đùi phải truyền tới một trận đau đớn, Tô Song Song đau đến mở to mắt, mồ
hôi lạnh trên trán liên tục toát ra.
Ngay sau đó, hai bàn tay trực tiếp nắm lấy bả vai của cô, để cho cô nằm
lại lên giường.
Tô Song Song còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, âm thanh lạnh lẽo trầm
thấp liền vang lên trên đỉnh đầu: "Không nghĩ đến tướng ngủ của cô xấu
như thế."
Tô Song Song nghe tiếng, liền tỉnh táo hoàn toàn, trợn mắt nhìn Tần Mặc
dần dần rõ ràng trước mặt cô, kinh ngạc nói: "Sao anh lại ngủ trên giường
tôi!"
Tần Mặc đang cúi đầu xem xét đùi phải của cô, thấy cũng không có vấn
đề gì lớn mới ngẩng đầu lên nhìn cô, cũng không có ý muốn trả lời.
Tô Song Song nghĩ tới, là Tần Mặc đưa cô về. Cho dù rất cảm kích anh
dù bận rộn cũng bỏ thời gian ra giúp đỡ cô nhưng cũng không thể để anh