cạnh đang dán chặt vào người anh, nở nụ cười đầy mị hoặc, ai nhìn vào mà
không thấy gian tình chứ. Bảo vệ trong lòng khinh bỉ đôi nam nữ này, Tô
Song Song chỉ vừa thấy nét thay đổi trên mặt bảo vệ thì ngay lập tức trưng
ra vẻ mặt muốn khóc, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ ủy khuất, đôi mắt to
nhuộm đầy hơi nước. Bảo vệ nhìn thấy một màn này cảm thấy như mình
đang làm chuyện ác, giật giật khóe miệng, nhưng ngay giây phút anh lúng
túng không biết nên an ủi cô thế nào thì Song Song đã nhanh nhẹn lách
người đi vào.
Bảo vệ sợ đến trừng lớn hai mắt, vội vội vàng vàng chạy theo, không
ngờ cô đã chạy được đến chỗ Tần Mặc ôm lấy cánh tay anh, khóe mắt rưng
rưng: "Tần Mặc, không ngờ anh lại là kẻ vô tình bội nghĩa?''
''?" Tần Mặc nghe được thanh âm lập tức cúi đầu nhìn cánh tay đang bị
cô ôm chặt, kẽ nhíu mày, lạnh nhạt nhìn cô, Tô Song Song bị ánh mắt đầy
vẻ không kiên nhẫn của anh nhìn thì có chút chột dạ, nhưng nhanh chóng
bình tĩnh lại, khẽ hít một ngụm khí: "có can đảm tất sẽ thành công", tinh
thần lại hăng hái tràn đầy khí thế như trước.
Cô nuốt nước miếng, nhìn thẳng về phía người phụ nữ nóng bỏng vẫn
còn chưa hết kinh ngạc kia, giây phút này Song Song thực sự kinh ngạc
không kém gì cô ta. Cô gái này nhìn đằng trước thật sự rất xinh đẹp, bộ
ngực cao vút ẩn sau lớp váy kia vừa gợi cảm lại đầy vẻ kiều mỵ, mỹ nhân
vóc dáng cao gầy lại đi thêm đôi giày cao gót, so với Song Song cao hơn
hẳn một cái đầu. Song Song đột nhiên liếc nhìn Tần Mặc, người đàn ông
này tính cách cao ngạo bại hoại vậy mà lại hẹn hò với mỹ nữ này, người
phụ nữ trước mặt cô phải chịu ủy khuất rồi. Song Song cảm thấy mình nên
làm người tốt cứu giúp cô gái xinh đẹp này, áy náy ban đầu hoàn toàn bị
vứt bỏ, cô buông cánh tay Trầm Mặc, chuyển qua gắt gao ôm lấy lưng hắn,
ngay lập tức liền khóc nức nở: "Anh đã thề cả đời đều ở bên em, tại sao bây
giờ lại bội tình bạc nghĩa đi theo cô gái này, anh đã quên mất trong bụng
em còn đang mang thai con của anh sao!"