Tần Mặc vừa nghe thấy, khóe miệng liền co quắp một chút, cúi đầu nhìn
Song Song đang ôm lấy anh khóc, nước mũi đều nhỏ vào áo anh, lông may
không chịu được nhíu lại càng sâu. Anh chỉ muốn đẩy cô ra ngay lập tức
nhưng Song Song lại sớm nhìn ra được ý định của anh, càng ôm chặt lấy
thắt lưng anh không rời.
Tô Song Song cứ như vậy bát nháo một trận, mọi người đang dùng cơm
trong đại sảnh đều hướng tầm mắt về phía bọn họ, Tần Mặc vội vàng xoay
người mấy vòng, Song Song cũng xoay theo anh, trước sau như cũ, bám
chặt anh không rời, cứ thế hăng say khóc, tựa như Tần Mặc chính là Trần
Thế Mỹ* hiện tại.
*Trần Thế Mỹ: ở đây ý nói Song Song coi Tần mặc như kẻ bội tình phản
bội vợ con để đi theo vinh hoa phú quý.
Mỹ nữ bên cạnh nhìn Tô Song Song, lại vô thức lấy tay xoắn xoắn lọn
tóc dài của mình, nhìn bóng lưng của Tần Mặc, rốt cuộc cũng mở miệng,
thanh âm mềm mại, âm cuối cùng phát ra như khiến người nghe thêm phần
tê dại: ''Tần thiếu, đây là ... của anh''
Lời chỉ nói được một nửa, trong mắt cô ta lại nổi lên một tầng nghi hoặc,
ánh mắt bất bình lại đầy ghét bỏ quét một vòng qua người Tô Song Song
rồi mới miễn cưỡng nhả ra vài chữ còn lại, vẫn cố tình dè dặt một chút:
"Bạn gái?''
Thật ra từ lúc cô ta mở miệng, Tô Song Song một bên vừa khóc lóc, một
bên vừa nhìn về phía ả, nhất thời cảm thấy không vui khi bắt gặp vẻ ghét bỏ
trong mắt cô ta. Chẳng hiểu sao trong thâm tâm cô nổi lên cảm giác cô ta
cùng tên cầm thú này thật sự là một đôi trời sinh, lời nói đều độc ác, tự tin
một cách thái quá đến mức đáng ghét, đúng là không biết xấu hổ!
Tô Song Song mạnh mẽ hít vào một hơi, sau đó hừ một tiếng, hất cằm
kiêu ngạo quát: "Cái gì mà là bạn gái! Tôi là vị hôn thê của anh ấy! Vị hôn