Tô Song Song nhìn tấm thẻ màu vàng rực rỡ kia, gật đầu một cái, thấy
Tần Mặc phải đi, tự dưng đưa tay ra kéo áo anh.
Tần Mặc cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang kéo y phục của mình, sau
đó tầm mắt dời lên chống lại ánh mắt đang vội vàng của Tô Song Song,
trong mắt lộ ra nghi hoặc.
"Boss, không ăn chung nhỉ?" Tô Song Song nói xong thu ngón tay lại rồi
chỉ vào đồng hồ trên tường: "Mới bảy giờ."
Tần Mặc biết Tô Song Song bình thường không thích cùng anh ăn cơm,
cho nên lần này nhìn thấy cô bị thương, không muốn để cô mất vui, nên
định đi ra ngoài ăn.
Không nghĩ rằng Tô Song Song giữ anh lại ăn cơm, đây là lần đầu tiên
cô thành tâm thành ý muốn ăn cơm cùng anh. Tần Mặc trầm mặc, sau đó
khe khẽ gật đầu.
Tô Song Song một mực khẩn trương nhìn Tần Mặc, lần bị thương này,
Tần Mặc lo toan chạy trước chạy sau thế nào cô đều thấy ở trong mắt.
Tô Song Song mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối với
Tần Mặc hết sức cảm kích, cho nên liền muốn vì anh làm chút gì.
Lại nói ăn của anh, ở nhà anh, Tô Song Song thật sự không thể một mình
tận hưởng một bữa ăn thịnh soạn mà để cho Tần Mặc đói bụng được.
Thật ra thì Tô Song Song đúng là suy nghĩ nhiều, Boss coi như không
cùng cô ăn cơm, cũng không đến mức đói bụng!
Tô Song Song cứ như vậy thấp thỏm bất an bị Tần Mặc chăm sóc hai
ngày, chờ đến ngày thứ ba, đã có thể linh hoạt sử dụng nạng, rốt cuộc
không thể ngồi yên nữa.