phạm luôn bao quanh anh, bây giờ nghe thấy Tô Song Song nói như vậy thì
nhìn cô chẳng khác nào kẻ ngốc.
"Cô! Cô!" Cô nàng kia bị Tô Song Song chặn họng không biết nói gì,
nếu còn tiếp tục cắn chặt chuyện Tần Mặc cùng Tô Song Song lên giường,
thì người khác ắt sẽ cho rằng cô ta đang cố tình gây sự.
Cô nàng tức đến nỗi không nói thành lời, kịch liệt thở dốc, bộ dạng tựa
như vùng vẫy giãy chết mà gầm nhẹ một tiếng: "Cô nói nhiều như vậy,
cũng không thể khẳng định là cô không có ý định leo lên giường Tần thiếu
được! Loại con gái như cô nên bị vạch trần! Để cho mọi người nhìn rõ một
chút xem trong xương cốt của cô có bao nhiêu đê tiện!"
Tô Song Song không nghĩ tới bạch cốt tinh này còn muốn tiếp tục dây
dưa chuyện ban nãy, nhìn cô ta đang thở hổn hển, nói.
"Tôi vốn chẳng làm gì sai, nhưng cô lại vì ghen tị, mà khiến tôi bị
thương phải nằm viện, cô ấy hả, đem so với tôi, nói thử xem ai mới là
người không có tư cách hơn? Ai càng đáng bị lên án hơn?"
"Con mắt nào của cô nhìn thấy hai người chúng tôi lên giường hả? Thử
nghĩ lại mà nói, anh ta chưa lập gia đình, tôi cũng chưa lấy chồng, cứ xem
như giữa chúng tôi thật có xảy ra chuyện gì, thì có liên can gì tới cô? Đâu
đến phiên cô ở đây trách móc, nói này nói nọ?"