Bước chân Tần Mặc cực kỳ trầm ổn, trên mặt nhìn không ra vui buồn
giận dữ, một thân âu phục màu đen lại khiêm tốn khác thường.
Coi như trang phục bất đồng hơn nữa, cũng không thể nào che giấu khí
chất vương giả trên người anh, một đường hướng Tô Song Song đi tới, tất
cả những người có mặt cũng không dám thở mạnh dù chỉ một chút, đều
một bộ dạng phục tùng cúi đầu thu lại tầm mắt tựa như đám người dưới
cung nghênh vương của mình.
Chỉ có Tô Song Song ngẩng đầu không hề chớp mắt mà nhìn người kia
đang đi về phía mình, chẳng qua chỉ là trong lòng cô như có vạn con ngựa
lao nhanh qua, làm cho cô không cách nào bình tĩnh lại.
Cô thật muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng: Đặc biệt sao! Ông trời
già ông đang chơi đùa ta có phải không! Có phải không! Tên tiểu cầm thú
này rốt cuộc đã đứng ở đây nhìn bao lâu rồi? Không phải đã nghe được cô
tâng bốc anh, khen ngợi anh đấy chứ.
Trời xanh ơi! Đất mẹ ơi! Vương mẫu nương nương Ngọc hoàng đại đế!
Tìm một cái hố để cho cô trốn đi!
Tần Mặc đi tới bên cạnh Tô Song Song trong nháy mắt, cái dáng vẻ vênh
váo vừa nãy của Tô Song Song liền bị công phá, cố nặn ra vẻ tươi cười.
Cô đè thấp giọng nói, vội vàng phủi sạch quan hệ nói: "Tôi thật sự không
có bất kỳ ý đồ gì với anh cả, hắc...! Mới vừa tôi nói như vậy có hơi phóng
đại một chút, nhưng mà tôi làm như vậy cũng không phải vì muốn sáng tỏ
chuyện của tôi và anh sao!"
Tô Song Song thật sợ cái tên Tiểu Cầm thú hay tự luyến này sẽ suy nghĩ
nhiều, thật sợ anh sẽ cho rằng cô có cái ý đồ gì với anh mà không muốn để
người khác biết được.