Tô Song Song nghe lại chợt nhớ tới, bản vẽ của mình vẫn ở chỗ anh, cô
liền lấy lại tinh thần gấp gáp mở miệng: "Cám ơn anh, Âu Dương... Tôi
mời anh ăn cơm, chuyện anh giúp tôi lần trước, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm
tạ anh."
"Thật ra thì tôi muốn cô giúp tôi một chuyện." Âu Dương Minh nói tới
đây liền dừng lại một chút, nghe đầu bên kia điện thoại đáp lại.
Tô Song Song đối với Âu Dương Minh thực sự vô cùng áy náy, chỉ nghe
đến anh có việc cần cô giúp đỡ, lòng nhiệt tình của cô liền trào lên, cô
nhanh chóng mở miệng: "Anh nói đi, nếu có thể tôi sẽ dốc hết sức mình."
Giọng nói của Âu Dương Minh có chút do dự, nhưng trên mặt lại lộ ra ý
cười, giống như hết thảy đều xảy ra đúng như dự đoán của anh: "Nhắc tới
chuyện này có chút gấp gáp, nhưng tôi thực sự hy vọng cô có thể giúp tôi."
"Được, anh nói trước đi!" Tô Song Song quơ quơ cái chân bị thương,
nghe được anh cần cô hỗ trợ, tâm tình cảm thấy rất tốt, có nhiều người
không thích cô nhưng anh vẫn luôn giúp đỡ cô, bây giờ có cơ hội để trả lại
ân tình này, cô dĩ nhiên rất vui mừng.
"Tối nay, bạn bè của tôi ở nơi khác đến đây tụ họp, tôi hy vọng cô có thể
đồng ý giả làm bạn gái tôi... tránh người ta lại giới thiệu em gái cho tôi."
Tô Song Song đang treo nụ cười trên miệng, lập tức cứng lại, sau đó
khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt sụp đổ, cô cau mày đầy bi ai nằm bò
trên bàn.
Thật ra chuyện này rất đơn giản, cô giúp Âu Dương Minh cũng chỉ là
một cái nhấc tay không đáng nói, nhưng nghĩ đến Tần Mặc, cô thật sự sợ
không dám nhận lời.
"Cái này..." Tô Song Song lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể nói nhỏ một
tiếng, vẫn đang thầm cân nhắc ở trong lòng.