Giọng nói của Âu Dương Minh vẫn dịu dàng trầm thấp như cũ, thấy cô
do dự cũng không hề bất mãn, chậm chạp mở miệng: "Song Song, cô
không cần khó xử, tôi biết yêu cầu này của tôi rất quá đáng, chuyện này coi
như tôi chưa từng nhắc đến, bây giờ cô đang ở đâu, tôi mang bản vẽ đến
cho cô?"
Tô Song Song nói năng chua ngoa nhưng lòng lại mềm nhũn như đậu
phụ, thích mềm không thích cứng, nghe Âu Dương Minh nói, liền cảm thấy
bản thân thật không có nghĩa gì, dù gì anh cũng là ân nhân của cô, chẳng
qua chỉ là lộ mặt một chút, làm một bình hoa di động, cũng sẽ không sao
đâu.
"Không sao, tôi đi!"
Âu Dương Minh nghe thấy, hơi cong môi cười một tiếng, giọng nói của
anh như vừa trút được gánh nặng: "Thật rất cám ơn cô, Song Song, cô yên
tâm, chỉ là giả làm bạn gái một chút thôi, sẽ không có bất cứ phiền toái nào
cả."
"Ừ!" Tô Song Song không hiểu sao lại đem so sánh thái độ của Âu
Dương Minh với Tần Mặc, cả ngày chỉ toàn hô tới quát lui, nhất thời ấn
tượng về Âu Dương Minh lại tăng lên một chút.