Khi đi tới cạnh xe Âu Dương Minh, Tô Song Song chui vào xe anh ta rồi
mới cảm nhận được một tầng mồ hôi mỏng sau lưng, không phải vì đi bộ
mệt mà là khẩn trương!
Trong lòng cô tự phỉ nhổ mình một câu: Đúng là không có tiền đồ, bây
giờ cô có bạn trai hay không, có thân mật một chút với ai hay không thì liền
cho rằng cô đang vụng trộm, càng nghĩ cô càng bực bội.
Thế nhưng Tô Song Song cũng nghĩ, nếu lặp lại một lần nữa, cô cũng sẽ
khẩn trương đến toát mồ hôi, dù sao miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ.
Âu Dương Minh lên xe, Tô Song Song cúi đầu nhìn bộ váy trên người
mình, hỏi một câu: “Âu Dương, có phải trước tiên tôi nên về nhà thay quần
áo?”
Anh gật đầu rồi lại lắc đầu, tiếp tục chạy xe, mắt nhìn về trước nhưng dư
quang thỉnh thoảng quét về phía Tô Song Song.
Anh nói với cô: “Tôi cũng cần thay quần áo, đưa cô về nhà rồi lại chạy
về nhà tôi có lẽ không kịp thời gian. Vậy đi, tôi có quen biết chủ của một
cửa hàng thời trang, chúng ta đến đó chọn quần áo thay, cô thấy thế nào?”
Mua quần áo? Điều Tô Song Song nghĩ đến đầu tiên chính là cô không
mang theo thẻ. Trên người chỉ có năm mươi nghìn thì mua được cái gì?
Cô lại nghĩ tiếp, cho dù có mang thẻ đi chăng nữa, trong đó chỉ chứa
khoảng ba triệu, là phí sinh hoạt của cô, cũng không đủ tiền mà mua quần
áo!
Nhưng Tô Song Song không nói ra miệng rằng mình không có tiền, như
vậy chẳng phải đang ám chỉ cô muốn Âu Dương Minh trả tiền dùm sao?
Tô Song Song nhìn xe đã lái ra ngoài, mặt lộ vẻ khẩn trương, cô muốn
gọi cho Tô Mộ mượn chút tiền nhưng đúc tay vào túi áo mới nhớ điện thoại