mình đã vỡ thành đồ bỏ rồi.
Nét mặt cô càng thêm khó coi, trán nhăn tít vào nhau, cô không thể
không có điện thoại di động! Cho nên ba triệu này còn phải để dành mua
một chiếc điện thoại di động rẻ tiền.
Âu Dương Minh nhìn qua như đang tập trung tinh thần lái xe, nhưng sự
thật thì biểu tình của Tô Song Song không qua mắt anh được
Khóe môi anh hơi cong lên, lúc dừng đèn đỏ, anh quay đầu nhìn cô, nói:
“Song Song, để cô giúp tôi chuyện lớn như vậy, tôi rất áy náy. Tí nữa cô cứ
chọn quần áo mình thích nhiều một chút, coi như tôi bày tỏ tâm ý cảm ơn
của mình.”
Tô Song Song nghe vậy muốn mở miệng từ chối. Cô tuy nghèo nhưng
không thích chiếm tiện nghi người khác, cơ mà tiện nghi này cũng không
phải chiếm tùy tiện, cô vẫn có nguyên tắc riêng.
Âu Dương Minh không cho Tô Song Song cơ hội mở miệng, anh nói
tiếp: "Nếu như cô từ chối, tôi sẽ rất áy náy.”
Tô Song Song suy nghĩ, một bộ quần áo chắc chẳng mắc tiền lắm, dù sao
cô cũng đã giúp Âu Dương Minh một tay, nhận bộ quần áo cũng không coi
là chiếm tiện nghi của anh.
Nghĩ thông suốt, Tô Song Song bắt chước lời nói của Âu Dương Minh
cười nói: “Tôi cũng phải chọn một bộ thật đẹp, không thì tôi sẽ rất áy náy
nha!”
Hai người dừng lại, đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Âu Dương Minh
gật đầu, lúc này đèn đã xanh, anh tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Tô Song Song vốn cho rằng chẳng qua chỉ là quần áo bình thường, cô
nhận cũng không vấn đề gì, nhưng khi xe đậu tại một con đường sầm uất,