vùng phủ sóng.
Anh hơi cúi đầu, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc, hít một hơi thật dài,
Tần Mặc bình thường không thích hút thuốc, chỉ có lúc tâm tình cực kỳ
phiền muộn anh mới hút.
Lâu rồi mới hút, lại hút hết điếu này đến điếu khác, dưới chân văng đầy
tàn thuốc, anh đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
Đột nhiên đằng trước truyền tới ánh sáng chói mắt, Tần Mặc chậm rãi
ngẩng đầu lên, nhìn thang máy phía đối diện lần nữa mở ra, khi nhìn thấy
Tô Song Song, trong mắt anh đã lóe lên ánh sáng rất nhỏ.
Nhưng tiếng thét kinh hãi của cô khiến cho toàn bộ đèn trên hành lang
sáng lên, anh lại nhìn thấy Tô Song Song đang thân mật tựa vào trong ngực
Âu Dương Minh, lửa giận trong lòng nhanh chóng dâng lên.
Tần Mặc tuy giận dữ nhưng hết sức bình tĩnh, chỉ là trong mắt anh chẳng
còn chút ánh sáng nào, cũng lạnh nhạt không có bất kỳ cảm xúc gì.
Lòng Tô Song Song quặn lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên chậm chạp, cô
không dám ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt chậm rãi quan sát anh.
Giầy da đen nhánh, hai chân thon dài, âu phục màu đen, ngón tay kẹp
điếu thuốc, lúc sáng lúc tối, Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, nghĩ
gì lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
Một cái nhìn này, cô cũng không thoải mái, đối mặt với cái nhìn lạnh lẽo
không chút cảm xúc nào của Tần Mặc, cô đột nhiên cảm thấy có chút ủy
khuất.
Tô Song Song ở trong lòng tự mắng mình không có tiền đồ, sau đó cố đè
xuống cảm giác khó chịu kia, ưỡn ngực ngẩng đầu, tách ra khỏi Âu Dương
Minh.