Tô Song Song một chút cũng không nhìn Tần Mặc, cho đến đi tới cửa,
cô cúi đầu lấy chìa khóa ra, trong nháy mắt lúc cửa mở, Tần Mặc đột nhiên
đưa tay ra kéo lại cánh tay của Tô Song Song.
Ánh mắt của anh lại nhìn Âu Dương Minh, lạnh lùng nói: "Tôi muốn nói
chuyện riêng với cô ấy."
Có thể thấy nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống rét lạnh, khí chất vương
giả quang người anh khiến Âu Dương Minh cũng phải kinh ngạc, không
nghĩ tới Tần Mặc vẫn còn trẻ như vậy, nhưng lại có khí thế bức người.
Anh theo bản năng hít một hơi, đè xuống sự kinh ngạc hèn nhát vừa rồi,
nụ cười vẫn duy trì như cũ, chậm rãi nói: "Xin lỗi, Tần tổng, bây giờ đã là
lúc tan việc, tôi không cần thiết phải nghe mệnh lệnh của anh."
Tần Mặc đột nhiên cười lạnh một chút, quay đầu nhìn Tô Song Song,
ánh mắt lại đảo qua Âu Dương Minh: "Cô và anh ta ở cùng nhau? Cô lại
phát bệnh ngu ngốc gì thế?"
Tô Song Song bị Tần Mặc châm chọc rất khó chịu, anh và đại mỹ nữ ra
đi vui vẻ xong, dựa vào cái gì trở lại liền chất vấn cô? Anh có tư cách gì
châm chọc cô....
Tô Song Song tự thấy bình thường mình đã đối xử với Tần Mặc rất chu
đáo rồi! Bình thường nhiw một người giúp việc hầu hạ anh một ngày ba
bữa cơm, lúc nào thấy anh cũng cúi người gật đầu, chỉ sợ sơ xảy một chút
sẽ khiến anh tức giận.
Nhưng anh thì sao? Anh đối với cô không cao ngạo sai khiến, thì lại tự
cho mình là đúng, chưa bao giờ hỏi rõ nguyên nhân mà chỉ luôn nghi ngờ
cô, động một chút lại giở giọng chất vấn cô? Đây là tình huống gì vậy?
Cô và bạn đi ăn cơm, anh lại không suy nghĩ gì nói cô ngu ngốc? Tô
Song Song càng nghĩ càng giận, cô nợ nần gì Tần Mặc, dựa vào cái gì suốt