khác.
Lúc Tô Song song chống lại ánh mắt Âu Dương Minh, cảm giác này
càng thêm rõ ràng, cô bị dọa sợ đến mức co cả người về phía sau, cố nở nụ
cười gượng gạo: “Cái đó, cái gì anh không được vậy? Tôi cảm thấy Âu
Dương Phó tổng anh rất lợi hại đó!"
Âu Dương Minh đột nhiên vươn tay ra, hơi ngả ngớn nắm một chòm tóc
của Tô Song Song, đặt lên mũi ngửi, sau đó sát lại gần cô, động tác hết sức
lẳng lơ.
Anh hơi hí mắt nhìn Tô Song Song, bỗng nhẹ nhàng nở nụ cười, chẳng
qua là nụ cười này lại không có cảm giác dịu dàng, mà lại đầy sự tùy tiện lỗ
mãng. (Xẩm: v~, rút lại lời nói yêu thằng này ở chương 55)
Anh trêu đùa hỏi cô: “Đúng vậy, tôi rất lợi hại! Nhất là chỗ đó, cô có
muốn thử một chút không?”
Tô Song Song nghe vậy liền sửng sốt, không biết từ đâu lấy ra sức sử
dụng một chân đá anh xuống ghế.
Cô trừng mắt hung tợn nhìn Âu Dương Minh vẫn chưa kịp phản ứng,cắn
răng nghiến lợi hét: "Đi đi! Anh đúng là đồ hèn hạ!"
Âu Dương Minh nhắm mắt lại, bộ dạng rất đau thương đưa tay xoa trán
của mình, tóc vừa mới hất lên lại rơi xuống, làm cả người anh nhu hòa rất
nhiều.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ rõ vẻ lo âu và khó hiểu, giọng nói lại trở
về dịu dàng mở miệng hỏi: “Song Song, cô sao vậy? Sắc mặt sao khó nhìn
thế?”
"?" Tô Song Song đối mặt với tính cách Âu Dương Minh tính cách biến
hóa, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung tâm trạng bây giờ, đó chính là: