Dù sao thì cô cũng mới chỉ thấy người đa nhân cách trên TV hay trong
tiểu thuyết. Tự nhiên có người thật xuất hiện trước mặt cô thế này, còn thay
đổi không ngừng trong nháy mắt, thật sự khiến cô không chống đỡ được.
"Cái đó... Âu Dương à, anh có cảm thấy mình lạ lắm không?" Tô Song
Song thử dò xét hỏi một câu, nháy nháy mắt, ra vẻ rất chân thành.
Âu Dương Minh đột nhiên xoay đầu lại, rất ôn nhu nhìn Tô Song
Song,vòng vo nói: "Thì cũng chẳng có gì, chẳng qua là lúc áp lực lớn, tôi
làm một ít chuyện điên cuồng, sau đó sẽ quên mất.”
Ngay sau đó anh lộ ra biểu tình nghi ngờ áy náy: "Chẳng lẽ tôi vừa mới
làm gì hù em à?"
"..."
Tô Song Song nghĩ: thì ra là Âu Dương Minh cũng tự mình biết! Vậy là
không phải người đa nhân cách rồi, có khả năng chỉ là… tính cách tương
đối có vấn đề thôi.
Tô Song Song thật sự muốn cười nhạo Âu Dương Minh. Chẳng qua sau
này Âu Dương Minh có khả năng là cấp trên, cô vẫn nên hết sức có tu
dưỡng mà bao dung cho anh.
Hơn nữa bây giờ Tô Song Song rất đau đầu, bởi vì khuôn mặt lạnh như
băng của Tần Mặc cứ bay tới bay lui trong đầu khiến cô không yên.
Tô Song Song phiền muốn chết, Âu Dương Minh đột nhiên đưa cô đi
hóng gió rồi thổ lộ với cô, khiến cho cô uất hận mình tự dưng bị ăn đậu hũ
lộ, thậm chí muốn giả vờ choáng váng hay bất tỉnh cũng không được.
“Tôi thấy em cũng mệt rồi, tôi đi về trước đã. Nghỉ ngơi cho khỏe đi,
ngày mai tôi tới đón em, thế nào?” Âu Dương Minh khẽ mỉm cười chỉ vào