lò vi sóng: "Đừng quên ăn cơm đấy, mới vừa rồi hầu như em chẳng ăn được
gì cả."
Tô Song Song đã bị sự chăm sóc chu đáo của Âu Dương Minh đánh bại,
tuy rằng lúc nãy anh ta có chút động kinh và ngả ngớn nhưng nghĩ lại thì cô
cũng làm hỏng buổi gặp mặt bạn bè của anh rồi.
Tô Song Song ủ rũ cúi đầu xuống rồi lại gật đầu một cái, thế nhưng với
chuyện ngày mai anh muốn tới đón, cô vẫn không có biện pháp tiếp nhận.
Cô ngẩng đầu nhìn anh cười một tiếng xin lỗi, nói: "Âu Dương, ngày mai
tôi thực sự có hẹn với Tô Tô rồi, xin lỗi nhé! Thật sự cảm ơn anh!”
Tô Song Song nhìn ánh mắt Âu Dương Minh, nhất thời cảm thấy anh đã
nhìn thấu ý nghĩ muốn từ chối lịch sự của mình, cô lúng túng cúi đầu
xuống.
Thế nhưng Âu Dương Minh không có bức bách Tô Song Song nữa, anh
nói với cô: "Được, em phải cẩn thận đó, nếu như có chuyện gì xảy ra thì lập
tức gọi điện cho tôi. Còn nữa, lời nói hôm nay của tôi, em không cần cảm
thấy áp lực, chỉ đơn thuần là tôi thích em mà thôi.”
“!” Tô Song Song kinh ngạc hít một hơi, nếu như trước đó Âu Dương
Minh vẫn còn khiến cô mơ hồ về sự mập mờ của anh thì những lời này
chính là thổ lộ không che dấu.
Tô Song Song luống cuống, không biết nên ứng đối thế nào, cô cúi đầu
làm bộ như chưa có nghe thấy, buồn rầu làm con rùa cụt cổ.
Âu Dương Minh nhìn Tô Song Song, khẽ thở dài. Anh định rời đi, lúc
xoay người, mặt anh có chút co rút nhưng ngay sau đó liền bị anh mạnh mẽ
ép xuống.