Cô cúi đầu xuống, không dám nhìn Tần Mặc, ủ rũ phun ra hai chữ: "Cám
ơn..."
Tần Mặc không có lên tiếng, trực tiếp cởi áo khoác của mình xuống, sau
đó để ngay ngắn trên ghế rồi mới đỡ Tô Song Song ngồi lên.
Tô Song Song như cũ cúi đầu, nhưng cảm thấy rất ấm áp, nước mắt lại
thi nhau tuôn rơi.
Cô suy nghĩ một chút, Tần Mặc cũng không tính toán hiềm khích lúc
trước giúp cô, nếu cô còn gây sự với anh, chẳng phải là đã quá hẹp hòi sao.
Coi như Tần Mặc không nói cho cô anh đã có bạn gái nhưng cô cũng
không có tư cách tức giận với anh, đành phải giữ gìn cách mạng hữu nghị
giữa hai người.
Dù sao Tần Mặc cũng nhiều lần giúp cô, cô còn chưa kịp báo đáp.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, nghĩ nên thỏa hiệp với anh, suy nghĩ
của cô chính là: Cho dù cô và anh không thể hòa bình chung sống giống
như trước đây, cô cũng sẽ không gây sự với anh nữa.
Cô buồn rầu nói: "Thật ra thì hôm nay Tô Tô có chuyện, sau đó Âu
Dương Phó tổng nói muốn tôi giúp anh ta một chuyện, giả làm bạn gái của
anh ta để gặp mặt bạn anh ta, để người kia không giới thiệu bạn gái cho anh
ấy, vì thế nên tôi mới giúp anh ấy, hôm nay ở ngoài cửa phòng cũng là tôi
quá tức giận, anh đừng để ý."
Tần Mặc nghe xong cúi đầu nhìn Tô Song Song, lại cảm thấy rất bất đắc
dĩ, anh đưa tay ra xoa xoa trán của mình.
Tô Song Song một mực cúi đầu, chờ Tần Mặc nổi giận hoặc là chanh
chua nói cô, nhưng mãi anh vẫn không có mở miệng.