Tô Song Song không nhịn được ngẩng đầu lên, đã thấy Tần Mặc mặt đầy
bất đắc dĩ, cô suy nghĩ một chút lại nói: "Cái đó... Ai bảo anh không biết tốt
xấu liền nổi giận, tôi... Tôi cũng nóng nẩy!"
"Lại nói..." Tô Song Song vừa nghĩ tới chuyện anh có bạn gái lại thở hổn
hển, cúi đầu xuống nói: "Chính anh có bạn gái cũng không nói cho tôi biết,
tôi và bạn tôi đi ăn cơm, anh lại làm ra vẻ như tôi đang phản bội hòa bình
hữu nghị giữa chúng ta."
"Hòa bình hữu nghị?" Tần Mặc thật là bị ý nghĩ trong đầu Tô Song Song
đánh bại, anh vô cùng nhức đầu xoay người ngồi xuống bên cạnh cô.
Truyện được đăng độc quyền trên http://diendanlequydon.com/. Nếu bạn
đang đọc truyện tại một trang khác thì đây là bản coppy ăn cắp không xin
phép. Xin hãy tẩy chay và vào đọc tại trang chính để ủng hộ editor.
Tần Mặc không biết phải nói gì với cô, anh chỉ sợ mình quá gấp gáp sẽ
dọa cô sợ, cho nên mới không nói cho cô biết những suy nghĩ trong lòng
mình.
Hơn nữa chính anh cũng mông lung không hiểu rõ trái tim mình muốn
gì, bởi vì anh chưa bao giờ yêu ai, không biết cảm giác của anh có thật sự
là yêu không, cho nên anh dự định cứ để mọi chuyện tiến triển theo tự
nhiên.
Anh chậm rãi đưa tay ra vuốt một ít tóc trước trán, nhắm mắt lại rồi nói:
"Không phải bạn gái của tôi."