Tần Mặc đã nói qua với Tần Cầm, không được nhúng tay vào chuyện
của anh và Tô Song Song, dù cô là chị anh nhưng cũng không dám chọc
giận đứa em này, nếu nó mà xù lông lên, đảm bảo cô sẽ khó sống.
"Được được được! Tôi cũng mặc kệ các người, xe tôi để lại cho các
người, các người cứ thoải mái mà trò chuyện đi." Tần Cầm vừa nói vừa
ném chìa khóa xe cho Tần Mặc.
Tần Cầm nói xong xoay người muốn đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói
một câu: "Hai ngày nữa chị phải đi theo ông nội, chuyện bên này giao cho
em."
Tần Cầm trở lại hôm nay là vì cuộc họp của gia tộc, nếu không cô sẽ
không về lại nơi chán ghét này.
"Ừ!" Tần Mặc không tình cảm gì đáp một tiếng, toàn bộ bệnh viện thú
cưng đều im lặng chỉ còn lại tiếng giày cao gót của Tần Cầm, dần dần đi
xa.
Tô Song Song bây giờ vừa lo lắng cho Tứ gia, vừa không biết nên làm
thế nào với Tần Mặc.
Cô bây giờ nghĩ lại, lời nói vừa rồi của cô cứ như cô đang ghen vậy, ý
nghĩ này vừa nảy ra, cô liền bị dọa sợ đến mức run rẩy một chút.
Cô nuốt nước miếng một cái, vội vàng đem ý nghĩ này đè xuống, lại thấy
rất chột dạ, chỉ sợ Tần Mặc nhìn ra, bèn quay đầu nhìn anh, cười haha.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song run lập cập, còn tưởng rằng cô bị lạnh, áo
khoác của anh đã bị Tô Song Song ngồi lên. anh nghĩ ngợi một chút, nhích
lại gần Tô Song Song, sau đó duỗi tay đem cô ôm vào trong ngực. (*-*)
Bản edit này được đăng duy nhất tren diendanlequydon.com. Nếu các
bạn đang đọc nó trên một nơi khác thì đây chính là truyện coppy ăn cắp k