Tô Song Song được sủng ái mà kinh ngạc, không phải cô có khuynh
hướng tự ngược, mà là nếu người từ trước đến giờ luôn ngược mình đột
nhiên hỏi mình có lạnh hay không, là ai cũng sẽ hoảng hốt.
Cảm giác này chính là: không phải anh lên cơn sốt cũng là tôi lên cơn
sốt!"
Tô Song Song thật đúng là đưa tay ra sờ một cái trán của mình, cảm giác
nhiệt độ bình thường, mới chắc chắn không phải mình lên cơn sốt sinh ra
ảo giác.
Tô Song Song cảm thấy hôm nay thật kỳ diệu, cô thở phào một cái, cũng
tỉnh táo lại, mới phát hiện chiếc váy trên người không đủ giữ ấm.
Cô tự giận mình, ngược lại cũng không biết xấu hổ để cho Tần Mặc ôm
mình, chính mình còn đưa tay ra ôm anh, cô bây giờ còn là chiếm tiện nghi
của anh.
Nghĩ như vậy, cô lại nhích lại gần ngực anh hơn để bản thân không lạnh
mới dừng lại, sau đó nhìn anh, biểu cảm rất đúng mực, cô chỉ là muốn anh
sưởi ấm mà thôi.
Tần Mặc không có để ý Tô Song Song lừa mình dối người, chỉ buộc chặt
thêm cánh tay đang ôm cô, để cô có thể thoải mái dựa vào anh, đỡ mệt mỏi.
Một lát sau, Tần Mặc lại mở miệng hỏi: "Sau lưng còn đau không? Có
muốn đi bệnh viện trước không?"
Tô Song Song lúc này lại sợ hãi choáng váng, cô không nhịn được lại
ngẩng đầu nhìn anh, muốn nhìn rõ xem có phải anh sắp xuất hiện nhân cách
thứ hai không.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song cũng biết cô suy nghĩ nhiều, anh phiền não
vươn tay vuốt lại tóc anh.