xin phép. Xin hãy tẩy chay và vào nguồn chính đọc truyện để cập nhật
chương mới nhanh nhất và ủng hộ editor. Like và share lên facebook cũng
là một cách để giúp các editor ngăn chặn tệ nạn ăn cắp.
Thân thể Tô Song Song đang phát run thì bị cảm giác ấm áp của anh bao
lấy, khiến cô thấy rất bối rối.
Cô tỉnh táo lại mới nhận ra mình đang mập mờ tựa vào lồng ngực của
anh, tay lại không an phận ôm lấy hông anh.
Cô bị dọa sợ, liền nuốt nước miếng một cái, đang muốn thu hồi lại móng
vuốt đang sàm sỡ anh thì Tần Mặc đột nhiên cúi đầu nhìn cô.
Mặt của hai người rất gần nhau, dây dưa như vậy khiến mặt Tô Song
Song lập tức nóng lên, cô cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, đôi
mắt đang phản chiếu lại khuôn mặt cô.
Cô liền khẩn trương, hô hấp cũng cẩn thận từng li từng tý, cả người như
lâm vào trạng thái mông lung.
"Có thấy ấm hơn chút nào không?" Tần Mặc đột nhiên mở miệng, hơi
thở ấm áp phả lên mặt cô, dù trong giọng nói không rõ cảm xúc gì nhưng
thái độ lại dịu dàng như vậy, dường như đã... hù dọa cô.
Tô Song Song biết rất rõ ràng động tác của mình rất ngu ngốc nhưng vẫn
không nhịn được đưa tay ra sờ cái trán lạnh lẽo của anh.
Cô cười hề hề, hỏi một câu: "Boss, anh bị sốt thấp rồi hả? Sao lại nói như
bị mê sảng, đừng dọa tôi!"
Tần Mặc thấy được tất cả kiên nhẫn cũng dễ dàng tha thứ từ lúc sinh ra
đến giờ của mình đều để dành cho Tô Song Song, đã giống như thói quen
của anh đối với cô. Suy nghĩ này rất kỳ lạ, nhưng anh cũng không muốn
giải thích, vẫn như cũ che chở cho cô, truyền ấm áp cho cô.