Nhìn bác sĩ thú ý kia trợn trắng mắt lên, Tô Song Song cũng kinh ngạc
không ít, dù cô rất cảm tạ bác sĩ thú ý này, nhưng cũng không cần dùng
nhiều tiền như vậy chứ, phải đến mấy ngàn nhân dân tệ mất.
Cô đã phải ăn không uống hai tháng rồi, bây giờ cô lấy đâu ra tiền trả
nữa, chẳng lẽ lại phải bán mình!
Tô Song Song đang muốn đưa tay thu tiền lại nhưng bác sĩ thú y đã
nhanh hơn cô một bước, cười híp mắt rồi trực tiếp nhét tiền vào trong túi
mình.
Tô Song Song trợn mắt, cảm giác như đó là tiền của mình vậy, liền quay
đầu muốn chất vấn Tần Mặc tại sao phải hào phóng như vậy.
Chẳng lẽ anh cảm thấy cô là hoa tiền của anh sao?
Cô sẽ hào phóng như vậy sao?
Nhưng là Tần Mặc lại không để ý tới Tô Song Song, trực tiếp khom
người, ôm cô vào lòng, nhìn bác sĩ thú y gật đầu một cái, coi như tạm biệt.
Anh dứt khoát ôm lấy Tô Song Song đang trợn mắt há mồm sải bước rời
đi.
Bác sĩ thú y vẫn không quên hướng Tần Mặc và Tô Song Song phất tay
một cái, sung sướng nói: "Hoan nghênh lần sau trở lại! Tôi nhất định giảm
cho các ngài 88%!"
Cho đến lúc Tần Mặc ôm Tô Song Song đặt vào trong xe, Tô Song Song
mới phản ứng được, cô nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, quan sát đèn đuốc
sáng choang của bệnh viện cách đó không xa, trong lòng nhức nhối, nơi
đâu cũng đều đau lòng!