Tô Song Song haha cười khan một tiếng, hai tay chống xuống giường, cô
nghĩ muốn thay đổi quá khứ, sắc mặt dường như xuất hiện màu sắc kì lạ,
lúc này cô hận không thể đâm đầu vào tưởng giả chết được.
“Việc này… Tủ quần áo này là bị Tứ Gia phá đó! Tứ Gia phá!” Tô Song
Song nói một câu, cũng không quan tâm Tần Mặc tin hay không, dù sao thì
cô tin mà.
Tần Mặc cúi người xuống định nhặt chiếc quần nhỏ rơi trên giày của
anh, Tô Song Song liền kích động, không quan tâm chân của mình bị
thương, vội vàng nhào tới, giật lấy quần nhỏ trên giày của Tần Mặc, bởi vì
quá cấp bách, cô tiện tay ném nó về phía sau.
Sau đó quần nhỏ của cô vẽ một đường pa-ra-bôn đẹp mắt ở trên không
trung, thằng một đường rơi xuống ngay mâm thức ăn cô vừa ăn xong mà
chưa kịp dọn dẹp.
Tần Mặc và Tô Song Song cùng quay đầu nhìn thoáng qua, Tô Song
Song lập tức quỳ rạp trên mặt đất, giả chết không đứng dậy, hiện tại bây giờ
cô đúng là phá quán tử phá suất*
Dù sao thì cô ở trước mặt Tần Mặc hình tượng nào cũng không có, cô
liền nằm cứng đơ, trong lòng suy nghĩ sẽ không chiếm tiện nghi, không
chiếm, lẩm bẩm nói: “Boss, giúp tôi đứng lên, tôi đứng không được!”
Tô Song Song còn chưa mở miệng, Tần Mặc đã nhanh chóng cúi xuống,
vươn tay ra kéo cô từ dưới đất đứng lên, một tay anh để ngay hông của cô,
để chân sau của cô đứng thẳng.
Tần Mặc đưa tay chỉ về phía tủ quần áo hết sức khó coi trước mặt, giọng
nói vẫn lạnh như băng lộ ra chút bất đắc dĩ, “Cô tự đi lấy đi.”
Tô Song Song nhìn đống quần áo bị cô tùy tiện chất đống thành một, cố
gắng nhớ áo ngủ cô cởi ra ngày hôm qua bị nhét vào tầng thứ mấy, thế