Tần Mặc hướng Tô Mộ gật đầu một cái, đây có thể coi như là vinh dự
lớn lao vô vùng rồi, hai mắt Tô Mộ lập tức tạo thành hai trái tim, cảm giác
được tiền đồ tương lai của mình thật sáng lạng.
Chẳng qua đến thời điểm cô kịp phản ứng, Tần Mặc đã ôm Tô Song
Song lướt qua mình, tiếp tục bước về phía trước, lúc này Tô Song Song
cũng hiểu chuyện, nhướn cổ lên , đưa tay chỉ cái xe cũ nhỏ bé mà Tần Mặc
mới vừa nãy đã đi lướt qua.
"Boss, xe ở đằng kia mà! Tuy rằng nó đã bị phá hư tàn tạ không còn ra
hình dáng một cái xe nữa, thế nhưng ngài không thể bỏ qua nó như thế a!"
Tần Mặc nghe Tô Song Song cằn nhằn lải nhãi, rốt cuộc dừng lại, anh
cúi đầu nhìn Tô Song Song, khẽ nhíu lông mày một chút, ngay sau đó bắt
đầu nói chuyện theo tư duy của Tần Thị: “Tôi là người nghĩ muốn dùng là
dùng, không muốn dùng cũng cần cô nói hay sao? Khi nào không đưa đón
cô, tôi mới tính đến nó.”
Emma. . . Tô Song Song lập tức như bị sét đánh, trừng to hai mắt nhìn
chằm chằm vào cặp mắt đào hoa tràn ngập khí phách của Tần Mặc.
Mà Tô Mộ đang đứng phía sau hai người bọn họ lúc này đã bị lời nói bá
đạo tràn ngập khí thế tổng giám đốc đánh bại trong nháy mắt.
Cô nhảy dựng lên, nhìn Tô Song Song phất phất tay, sau đó nhanh như
chớp chạy vào trong xe của mình, không quên quay đầu thêm dầu thêm mỡ
đùa cợt: "Boss, tiểu nha đầu không biết tốt xấu Tô Song Song này giao lại
cho ngài xử trí! Tùy tiện muốn xử trí như thế nào cũng được!"
"Ai… Tôi nói cô!” Tô Song Song giương nanh múa vuốt tựa đầu trên vai
Tần Mặc, muốn quay đi bắt lấy Tô Mộ, nhưng mà chỗ đó chẳng còn thấy
bóng dáng của Tô Mộ nữa, ngay cả cái xe hư hỏng của cô ấy cũng như một
làn khói mà bay đi rồi.