"Cô có thể xuống dưới được không?" Ánh mắt Tần Mặc hếch lên một
cái, liếc mắt nhìn Tô Song Song.
Tô Song Song lúc này mới phản ứng được, tư thế này của cô thật sự quá
càn rỡ! Một tay chống lên vai Tần Mặc, một tay nữa lại đè đầu anh đến nỗi
phải cúi xuống, quả thực là muốn từ trên người Tần Mặc bay lên rồi.
Cô sợ đến nỗi thân thể mềm nhũn, vội vàng thu tay về, kéo ra một nụ
cười áy này đầy vẻ chân chó, thận trọng vươn tay sửa lại mái tóc của Tần
Mặc đã bị cô làm loạn.
"Boss, tôi biết lỗi rồi! Hay là ngài trở về đi?” Tô Song Song vừa nói vừa
duỗi đầu một cái.
Nhất định Tần Mặc là một tuyển thủ thể hình , anh dùng một tay ôm cô
chẳng khác gì đang chơi đùa, bởi vậy nếu anh có suy nghĩ dùng một tay
còn lại mà trả thù cô, nhất định vô cùng thuận tiện.
Chỉ có điều Tần Mặc lại cúi đầu, dùng cằm của mình nhẹ nhàng cọ cọ
vào đỉnh đầu Tô Song Song, sau đó lạnh như băng mà nói: "Còn như vậy
nữa, cái chân này của cô có muốn tốt hơn hay không?"
Tô Song Song đưa tay xoa xoa đỉnh đầu mới vừa bị Tần Mặc cọ qua, đột
nhiên cảm thấy hình như mình vừa bị lừa gạt, tên tiểu cầm thú này từ lúc
nào lại đổi tính vậy. Bỗng nhiên trở nên dịu dàng như nước, thật làm cho cô
sợ hãi không dứt. (Lin: kẻ cuồng ngược, ngược hoài nghiện rồi sủng là k
chịu nổi mà.)
Tần Mặc không nói gì thêm, anh vẫn chờ Tô Song Song tự mình suy
nghĩ mở ra điểm mấu chốt, đang muốn bước lên mấy bước đi vào bãi đỗ xe,
đột nhiên cách đó không xa lại vang lên một tiếng còi.