Tần lão gia tử chính là giả bệnh để buộc Tần Mặc mang cháu dâu trở về
ra mắt ông. Anh vừa nghĩ tới trở về sẽ bị ông lải nhải từ sáng đến tối, đã
cảm thấy khó chịu, nếu không cũng sẽ không trốn tới phòng trọ nhỏ bé này.
Tần Mặc do dự một chút, sau đó mở miệng:
“Cho dù tôi có trở về cũng không giúp ích được gì cho bệnh của ông ấy.”
Anh dừng một chút, lại bổ sung: “Sau này đừng gọi là Tiểu Tần Thiếu.”
Bạch Tiêu ở đầu dây bên kia ngay lập tức tỏ ra sửng sốt. Từ trước tới nay
anh đã gọi như vậy, Tần Mặc cũng chẳng có phản ứng gì, hôm nay là làm
sao vậy, khẳng định có nguyên nhân gì đó, anh nghi hoặc hỏi: “Tại sao
vậy?”
Tần Mặc lại trầm mặc, hiện tại vừa nghe đến ba chữ kia, cảm giác như bị
gọi là tiểu cầm thú, thật sự không thoải mái, anh liền trực tiếp cắt đứt điện
thoại.
“Ai ai ai, đừng ngắt điện thoại! Tiểu Tần Tần.”
Bạch Tiêu ngay lập tức thức thời đổi giọng, chỉ là tên này đồng thời làm
cho Tần Mặc nhíu mày, nhưng cũng không có phí lời sửa lại cho đúng.
“Thẩm Nhu kia lớn lên xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, thân thế cùng
cậu cũng rất xứng đôi, ông nội cũng thích cô ta. Nếu có thể cậu hãy cùng cô
ta xác lập quan hệ trước, qua ải này của ông nội, sau này nếu thấy vẫn
không thích thì chia tay?”
Bạch Tiêu đứng nói chuyện đến đau thắt lưng, đưa ra đạo lý vô cùng rõ
ràng. Tần Mặc thế nhưng vẫn trầm mặc như trước, biện pháp này anh cũng
từng nghĩ tới, chỉ tiếc đã bị Tô Song Song làm hỏng.
“Cô ta không được.”