Tô Song Song cắn cắn môi, vô cùng thành khẩn nói: “Không có, em vừa
mới mở máy tính mà!”
“aaaaaaaaaaaaaaaa!”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng la hét khủng bố sau đó lại mạnh mẽ
rầm một tiếng liền ngắt điện thoại.
Tô Song Song cố tình chà xát mặt mình thật mạnh, vuốt vuốt cái bụng
đang sôi lên, cố sức đứng dậy, trong thâm tâm lại có chút mừng thầm, may
là tuần này cô chăm chỉ, đã gần hoàn thành bản thảo từ sớm, bây giờ chỉ
cần làm nốt phần hậu kỳ cuối cùng là ok .
Trong lúc đó ở cách vách, Tần Mặc ngồi trên ghế sa lon đang xem báo
cáo mới nhất của công ty, cúi đầu trầm tư, đột nhiên điện thoại vang lên,
anh nhìn lướt qua màn hình di động, mới tiếp điện thoại.
“Tiểu Tần Thiếu!”
Một tiếng gọi này, Tần Mặc trực tiếp đem điện thoại cắt đứt .
Không tới một phút sau điện thoại lại vang lên, anh liếc mắt một cái rồi
mới tiếp điện thoại. Bây giờ đầu bên kia của điện thoại đã tỏ ra đứng đắn,
nghiêm chỉnh không ít, thể hiện rõ thái độ làm việc nghiêm túc.
“Tần tổng, có một đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, hy vọng ngài chỉ đạo
thêm, tư liệu tôi đã gửi đến hòm thư của ngài!”
“Được.”
Tần Mặc chỉ đáp trả một chữ, vừa muốn cắt đứt điện thoại, đầu bên kia
đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ: “Tiểu Tần thiếu, ông nội thật sự bị bệnh,
cậu không trở về xem thế nào sao?”