“Ừ, tôi theo anh.” Tần Mặc nói xong liền cúp máy, đôi mắt đào hoa lộ ra
một chút phiền não.
Lúc Tô Song Song dọn dẹp xong, nằm ở trên giường, theo thói quen nên
muốn cầm điện thoại, thế nhưng chẳng biết có phải vì ảnh hưởng trong tư
tưởng hay không mà chân của cô bắt đầu tê tê đau nhức.
Cô vội vàng đặt điện thoại ở một bên, nhắm mắt lại khéo léo nằm ở trên
giường, nhưng bây giờ vẫn chưa tới tám giờ, thật sự cô ngủ không được
mà!
“Meo meo!” Trước đây Tô Song Song đều đợi đến mười một mười hai
giờ mới tắt đèn, nhưng hôm nay chưa tới tám giờ đã tối thui nên Tứ Gia
không quen.
Tứ Gia nằm trên chiếc kệ gọi tới gọi lui khiến Tô Song Song càng ngủ
không được.
Cô suy nghĩ một chút, lặng lẽ xuống giường, giống như hồng hạnh vượt
tường, đi về phía ban công.
Ban công nhà Tô Song Song và nhà Tần Mặc nối tiếp nhau, mở cửa sổ là
có thể trộm nhìn sang.